|| Làng nghề - Phố nghề Thứ sáu, 19/07/2013 23:09 GMT+7

Phố cổ, nghề cổ

Kẻ Chợ là tên Nôm của Hà Nội xưa. Qua bao biến thiên của lịch sử, tên gọi này vẫn được nhắc tới khi người ta hồi tưởng, tương tư về một Hà Nội trong quá khứ. Bây giờ, Hà Nội năng động, từng ngày, từng ngày đổi mới và thật khó để thấy được bóng dáng Kẻ Chợ xưa trên phố phường đầy những sắc màu hiện đại. Thật ra, ngoài những trang sử, truyền thuyết, hồn của đất và người Kẻ Chợ thường lắng sâu, lẩn khuất đâu đó sau nhịp sống ồn ào, đôi khi hơi thái quá của Hà Nội hôm nay.

Kẻ Chợ là tên Nôm của Hà Nội xưa. Qua bao biến thiên của lịch sử, tên gọi này vẫn được nhắc tới khi người ta hồi tưởng, tương tư về một Hà Nội trong quá khứ. Bây giờ, Hà Nội năng động, từng ngày, từng ngày đổi mới và thật khó để thấy được bóng dáng Kẻ Chợ xưa trên phố phường đầy những sắc màu hiện đại. Thật ra, ngoài những trang sử, truyền thuyết, hồn của đất và người Kẻ Chợ thường lắng sâu, lẩn khuất đâu đó sau nhịp sống ồn ào, đôi khi hơi thái quá của Hà Nội hôm nay.

Phố Hàng Bạc xưa kia

Thử phác họa bức tranh phố nghề của Hà Nội hiện tại, dù biết tất cả không còn như xưa. Bắt mắt hơn cả là phố Hàng Mã với nghề làm đồ vàng mã, nghề mà các cụ vẫn nói, làm vui đời bằng đèn ông sao và để vui lòng người đã khuất. Phố Lò Rèn vẫn còn tiếng quai búa dẻo dai, tần tảo từng ngày. Phố Lãn Ông với nghề bốc thuốc chữa bệnh cứu người ngày càng sầm uất, Phố Hàng Thiếc vẫn còn những người thợ gò hàn… Tuy vậy, những con phố còn giữ được nghề ở Hà Nội nay chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Phần lớn, phố nghề gặp những biến cố của lịch sử, hoặc không phù hợp với nhu cầu cuộc sống của con người nên đã biến mất. Hàng loạt phố nghề nay chỉ còn cái danh thủa nào truyền lại: Phố Hàng Đào không còn nhuộm Điều; người Hà Nội không còn mua đồ sành sứ ở phố Bát Đàn – Bát Sứ; cũng không còn ai ra Hàng Bài mua cỗ bài tổ tôm, tam cúc, hay ra Hàng Giấy mua giấy do làng Bưởi, làng Cót làm ra, hoặc đi ra Hàng Lược mua chiếc lược ngà, lược sừng về chải tóc…

Khác xưa nhiều lắm rồi! Bây giờ đâu cũng là cửa hàng kinh doanh, nhà hàng ăn uống, quán xá… Ai muốn nghe, muốn thấy “cái hồn” của đất và người Kẻ Chợ thì phải tự mình đi tìm lấy! Vẫn còn đấy, chưa mất hết cả đâu!Khi đã trót nặng lòng với vùng đất này, kẻ sinh ra, lớn lên ở đây, hay người từ nơi khác về đây sinh sống, luôn đau đáu với những giá trị truyền thống của vùng đất Kẻ Chợ kinh kỳ ngàn năm văn hiến. Những phố nghề với hàng trăm năm tuổi vẫn còn đó. Giữa cái ranh giới còn và mất rất mong manh của thời buổi kinh tế thị trường, có một lớp người, trải qua bao thăng trầm của thời gian, trước sau vẫn giữ được những nghề truyền thống của tổ tiên truyền lại. Mỗi người một nghề, một hoàn cảnh nhưng chính họ đang giữ trong mình và cho đời những “mảnh hồn” của đất Kẻ Chợ xưa.

Theo thời gian, dòng tranh dân gian Hàng Trống bây giờ không còn thịnh hành như thủa trước, thậm chí là mai một rất nhiều và có lúc tưởng như đã bị “khai tử”. Thế nhưng, vẫn có người ngày đêm lo nghĩ, miệt mài với dòng tranh dân gian nổi tiếng của đất Kẻ Chợ – Thăng Long này, đó là nghệ nhân Lê Đình Nghiên.
Dù hiện tại, những người thực sự hiểu và yêu tranh Hàng Trống không nhiều, nên khi gặp những khách hàng tâm huyết, ông Nghiên coi đó là cuộc gặp gỡ tri kỷ. Có tuổi rồi, yêu cái nghề cha ông truyền lại, ông Nghiên làm tranh như một thú vui cuộc sống, cái lợi lộc chỉ là thứ yếu. Không chỉ ông Nghiên, nghệ nhân đam mê nghề đúc đồng Lê Văn Khang (phố Hàng Khoai) cũng đau đáu với Hà Nội qua cách chăm chút từng tác phẩm. Ông Khang từng được trao giải thưởng “Tinh hoa Việt Nam” với tác phẩm “Tượng Phật Bà Quan Âm nghìn tay nghìn mắt”, ngoài ra ông rất tâm đắc với hai tác phẩm “Khuê Văn Các” và “Trống Đồng”.

Hoa Lụa treo tường

Nghề hoa lụa gia truyền của gia đình bà Mai Hạnh (phố Hàng Điếu) được xem là một trong những điểm nhấn đẹp mắt của bức tranh tổng thể phố nghề Hà Nội. Những bông hoa, những tác phẩm hoa lụa nghệ thuật được làm từ nguyên liệu lụa tơ tằm Hà Đông. Hoa lụa Mai Hạnh như có hồn, như lay động, gợi cho người ta một xúc cảm thẩm mỹ thật tinh tế. Không phải nhiều, nhưng thật khó để có thể đếm hết được, kể về những người thợ già và trẻ ngày đêm đang miệt mài với nghề truyền thống trên vùng đất này. Từ gốm, đúc đồng, mộc, kim hoàn, làm giấy… Những nghề mà hàng trăm năm trước đã tạo dựng ra một Kẻ Chợ “trên bến dưới thuyền”, có nghề đã mất đi, mai một dần, nhưng cũng có nghề đang ngày càng khởi sắc, sống dậy như thuở nào.
Và điều đáng nói hơn là lớp trẻ Hà Nội hiện nay có nhiều người tiếp tục nối nghề của cha ông. Tre già măng mọc! Những người thợ đó đã “vô tình” lưu giữ cho hậu thế những bằng chứng sinh động và thiết thực, hơn cả sử sách về hình hài và linh hồn của Kẻ Chợ xưa trong Hà Nội hôm nay.

Bình luận