|| Danh nhân Thăng Long Thứ 7, 20/07/2013 1:33 GMT+7

Nhạc sỹ Phú Quang: Giản dị một tình yêu Hà Nội

“Rong ruổi” hơn 1 vòng nhị thập, cuối cùng Phú Quang trở về với Hà Nội, để không còn “vội vã ra đi”. Về với Hà Nội để về lại với mùi hoàng lan, mùi hoa sữa, về lại bên quán nhỏ... Miền ký ức lại dạt dào qua từng cây bàng, từng con phố nhỏ…Giải thích tất cả cho sự trở về, Phú Quang gọi đó là…tình yêu.

Có ai đã trót đem lòng yêu Hà Nội mà không biết đến những ca khúc mà Phú Quang đã viết dành tặng mảnh đất này. Cũng chẳng quá lời khi cho rằng đến với những ca khúc của Phú Quang, ta sẽ bắt gặp những gì là đẹp đẽ nhất, tinh túy nhất của Hà Nội. Những cảm xúc đó, rất thật, rất mộc mạc, được cất lên từ đáy lòng của người nhạc sỹ. Để mỗi lần “Em ơi Hà Nội phố”, “Hà Nội ngày trở về”, “Lãng đãng chiều đông Hà Nội”…được cất lên, dù với bất cứ ca sỹ nào, tự thẳm sâu trong tâm hồn của người nghe sẽ cảm nhận được sự đồng cảm.

Trong căn nhà mới của Phú Quang ở quận Tây Hồ, người nhạc sỹ đã bộc bạch với chúng tôi một chút nỗi niềm về Hà Nội, về mảnh đất quê hương cả đời ông gắn bó tâm hồn.

Là một nhạc sỹ của Hà Nội mỗi ca khúc của ông đều là tình cảm của một người Hà Nội gốc?
- Nếu nói tôi là một người Hà Nội gốc đến tận cùng thì cũng không phải. Tổ tiên tôi ngày trước sống ở Thạch Thất, Hà Tây(cũ), sau đó chuyển đến sống ở Hà Nội. Đến đời tôi cũng được khoảng 6,7 đời. Tôi cũng không sinh ra ở Hà Nội. Những năm tháng chiến tranh, bố mẹ tản cư lên Phú Thọ và sinh ra tôi ở trên đó. Đến năm tôi 5 tuổi cả gia đình tôi mới về lại Hà Nội. Tôi lớn lên trên mảnh đất này, những vui buồn gắn bó với Hà Nội. Chừng đó thôi cũng đủ để tôi cảm nhận hết vẻ đẹp và mang trong mình một tình cảm đặc biệt với Hà Nội.

Yêu Hà Nội, tại sao ông lại chuyển vào TP Hồ Chí Minh và sống ở đó 1 quãng thời gian rất dài. Phải chăng Hà Nội vẫn chưa đủ sức quyến rũ để níu chân nhạc sỹ?

- Hồi đó, tôi vào TP Hồ Chí Minh với nhiều lý do. Nhưng không phải vì Hà Nội không còn đủ quyến rũ để níu chân tôi. Như kiểu bạn không thể giải thích lý do không nói chuyện với người này mà lại nói chuyện với người khác là vì họ yêu người này hơn, ghét người kia hơn. Lý do chính vì tôi muốn đến một miền đất mới, với những thử thách mới. Là người nghệ sỹ thì luôn muốn đi tìm sự khai phá, sáng tạo. Tôi muốn tìm những điều đó ở miền đất mới, cụ thể ở đây là TP Hồ Chí Minh.

Khi xa Hà Nội, bài hát đầu tiên ông viết về mảnh đất này là bài nào?

- Bài hát đầu tiên về Hà Nội tôi sáng tác năm 1986. Đó là bài hát “Trong miền ký ức”, phổ thơ Hoàng Hưng. Bài hát được viết với nỗi nhớ Hà Nội cồn cào trong những năm tháng đầu tiên sống ở TP Hồ Chí Minh. Sau đó là rất nhiều ca khúc khác về Hà Nội được ra đời như “Em ơi Hà Nội phố”, “Lãng đãng chiều đông Hà Nội”, “Hà Nội ngày trở về”…

Một bài hát rất đặc biệt về Hà Nội của nhạc sỹ là bài hát “Hà Nội ngày trở về”. Trong đó có 1 câu hát được ngân lên rất nhiều là: “Vội vã trở về, vội vã ra đi”. Sự vội vã đó là gì?

- Trong bài hát “Hà Nội ngày trở về”, hầu hết lời ca là do tôi viết, chỉ riêng 8 chữ “Vội vã trở về, vội vã ra đi” là của nhà thơ Doãn Thanh Tùng. Bởi vì tôi quá nhớ Hà Nội. Mình về Hà Nội là về lại với nỗi nhớ của mình. Nhưng rồi lại phải ra đi. Cảm giác “vội vã” đó là cảm giác của sự tiếc nuối, không thỏa mãn được nỗi nhớ của mình. Công bằng mà nói thì 8 chữ đó là 8 chữ ấn tượng nhất trong bài hát.

Hầu hết những bài hát về Hà Nội của nhạc sỹ đều là những ca khúc phổ thơ?
- Phổ thơ là cách để ca khúc của tôi trở nên hoàn chỉnh nhất. Nếu bạn để ý thì trên thế giới, hầu như việc viết lời là của các nhà thơ. Còn người nhạc sỹ chỉ phổ nhạc thôi. Còn ở Việt Nam, người ta thường có tâm lý muốn tự làm lấy mọi thứ. Chính vì thế người nhạc sỹ nhiều khi còn phải viết cả lời. Đó là 1 cách suy nghĩ rất nghiệp dư. Điều quan trọng trong một ca khúc là người nhạc sỹ phải biết viết phần đệm cho mình, biết hòa âm, phối khí cho mình.  
Ca khúc nào viết về Hà Nội mà ông tâm đắc nhất?

- Với tôi, không có ca khúc nào là tâm đắc nhất cả. Tôi rất khó tự thỏa mãn mình. Cứ mỗi lần nghe lại các ca khúc tôi lại cảm thấy có chút gì đó còn chưa ổn và cần phải có 1 cái gì đó thay đổi.
Như vậy cứ sau mỗi ca khúc, ông lại có cho mình những kinh nghiệm để ca khúc sau hoàn chỉnh hơn ca khúc trước?

- Là nghệ sỹ thì ai cũng mong muốn điều đó cả. Nhưng để làm được thì còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Một yếu tố không thể không nhắc đến đó là yếu tố may mắn.
Với Hà Nội, nhạc sỹ yêu điều gì nhất?

- Tôi yêu tất cả mọi thứ. Yêu từ con đường, góc phố…Với tôi, tôi không rạch ròi về cái gì nhất, cái gì không nhất. Tôi yêu Hà Nội đến độ mà khi đã luống tuổi tôi vẫn bỏ TP Hồ Chí Minh để về và chấp nhận làm lại từ đầu. Tất cả mọi điều ở Hà Nội đã hợp lại và trở thành tình yêu. Tình yêu là cái gì đó người ta cảm thấy chứ không phải là điều người ta phân tích rạch ròi.
Cũng phải hiểu, tình yêu cũng có phần thiên vị của nó. Bởi vì tôi lớn lên và sống ở Hà Nội nhiều năm. Tôi nghĩ rằng không chỉ riêng tôi, mỗi người ai cũng yêu quê hương của họ thôi. Đó là cái tất nhiên của mỗi con người. 

Hà Nội đã có nhiều thay đổi, khác với một Hà Nội yên bình của ngày xưa?
- Đó là điều hiển nhiên, phù hợp với quy luật tất yếu. Tôi yêu 1 Hà Nội ở phía bên trong. Nó giống như vẻ đẹp của người con gái không phấn son. Phải là những người biết yêu quê hương mình mới yêu được nó. Hà Nội không có vẻ đẹp của sự lộng lẫy, diêm dúa. Vẻ đẹp của nó thể hiện ẩn sâu bên trong.

Tất nhiên không chỉ riêng Hà Nội, bất cứ thành phố nào cũng có những cái đẹp và những cái không đẹp của nó. Điều quan trọng ở việc bạn cảm nhận nó. Mình yêu thì mình sẽ cảm thấy đẹp thôi. Với tôi Hà Nội là đẹp nhất đơn giản bởi vì đây là thành phố mình yêu nhất.
Nghe nói nhạc sỹ có sở thích “rong ruổi” qua các quán cà phê ở Hà Nội?

- Tôi rất thích các quán cà phê ở Hà Nội. Nó rất bình yên và đầm ấm. Ở đấy người ta tìm được những bạn bè, những tấm lòng…

Có ai đó nói với nhạc sỹ rằng người đó yêu Hà Nội bởi vì nghe các ca khúc của Phú Quang thì ông suy nghĩ gì?

- Nếu ai đó nói như thế với tôi thì đó sẽ là 1 niềm hạnh phúc vô cùng lớn. Tôi viết những ca khúc đó cũng chính vì tình yêu Hà Nội. Nghe được những lời như thế từ 1 trái tim chân thành tức là tôi đã tìm thấy được trong họ là sự cảm thông. Mà hạnh phúc lớn nhất của người sáng tác là tìm được sự cảm thông của mọi người.

Có những người đã nói với tôi rằng khi nghe những ca khúc về Hà Nội của anh mà tôi muốn bỏ lại tất cả cơ nghiệp làm ăn ở nước ngoài để quay về Hà Nội. Đó là một món quà lớn, lớn hơn tất cả vật chất trên đời. 

Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đang đến rất gần. Nhạc sỹ có ấp ủ dự định gì để chào mừng ngày lễ trọng đại này?

- Tôi tổ chức 2 chương trình ca nhạc để chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội theo cách riêng của mình. Một chương trình đã được tổ chức từ cuối năm ngoái. Có thể tháng 8 - 9 này sẽ có mấy đêm nhạc với những ca khúc hay nhất về Hà Nội, do những ca sỹ hay nhất thể hiện. Tôi sẽ là người chỉ đạo nghệ thuật, từ biên tập, hòa âm, phối khí…Đó cũng là món quả của riêng mình gửi tới Hà Nội.

Ông sẽ có 1 sáng tác chào mừng đại lễ?

- Về sáng tác thì nó khác. Sáng tác không phải là mình lập ra 1 kế hoạch theo kiểu mấy năm thì thế này, mấy năm thì thế kia. Tôi vẫn muốn có 1 sáng tác nào đó để chào mừng. Có thể sẽ là 1 bản giao hưởng về ngày vua Lý dời đô, viết về những cái mình tưởng tượng ra về thời kỳ đó. Đó là những dự định, còn việc đạt đến đâu thì mình không dám nói trước. Trong nghệ thuật không phải cái gì định là sẽ được. Nó còn phụ thuộc vào yếu tố mà tôi vẫn hay nói đùa là “Trời có cho hay không?” (cười).

Cám ơn nhạc sỹ Phú Quang về cuộc trò chuyện thú vị này!

Bình luận