|| Phố phường Hà Nội Thứ 7, 20/07/2013 10:11 GMT+7

Hà Nội đặt tên 34 đường, phố mới năm 2012

Thủ đô đã có rất nhiều thay đổi sau khi Hà Tây được sáp nhập vào Hà Nội. Những con đường, những phố mới được hình thành, nhiều khu đô thị, thị trấn ra đời, nhu cầu đặt tên phố được đặt ra cấp bách. Hàng năm, Hội đồng Nhân dân Thành phố đều có Nghị quyết về việc đặt tên đường phố mới, thay đổi tên, điều chỉnh độ dài.

 

Ngày 13 tháng 7 năm 2012 với đa số đại biểu tán thành, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố ở Hà Nội. Thủ đô Hà Nội có thêm 34 đường, phố mới. Trong đó, có 24 đường, phố mang tên địa danh, 10 đường, phố mang tên danh nhân. Bên cạnh những danh nhân được đặt tên đường, phố đợt này như Nguyễn Chánh, Dương Đình Nghệ, Hà Nội còn có phố mang tên liệt sỹ Đặng Thùy Trâm.

 

Sau đây là danh sách 34 đường, phố mới: quận Ba Đình: phố Quần Ngựa; quận Cầu Giấy: phố Nguyễn Chánh, phố Đặng Thùy Trâm, phố Dương Đình Nghệ; quận Đống Đa: phố Nam Đồng; quận Hà Đông: đường Biên Giang; quận Hoàng Mai: phố Bùi Huy Bích, phố Trần Nguyên Đán, phố Thịnh Liệt, phố Hoàng Liệt; quận Long Biên: phố Kim Quan, đường Lâm Du, phố Đặng Vũ Hỷ, phố Trạch Cầu, phố Trạm, đường Cổ Linh; quận Tây Hồ: phố Thượng Thụy, phố Quảng Khánh, phố Quảng An; huyện Mỹ Đức: đường Đại Nghĩa, phố Đại Đồng, phố Tế Tiêu, phố Văn Giang, phố Thọ Sơn; huyện Phúc Thọ: đường Lạc Trị; huyện Từ Liêm: phố Mễ Trì Thượng, phố Mễ Trì Hạ, phố Lê Văn Hiến, phố Nhật Tảo, phố Kẻ Vẽ, đường Yên Nội, đường Văn Tiến Dũng, phố Vũ Quỳnh, phố Tân Mỹ.

 

Ban biên tập Trang thông tin Điện tử Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến xin trân trọng gửi tới bạn đọc thông tin chi tiết về các đường, phố sau:

 

PHỐ QUẦN NGỰA

 

Phố Quần Ngựa (quận Ba Đình) có chiều dài 230m, rộng 25m, cho đoạn từ số 26 phố Văn Cao đến ngã ba ngõ 51 phố Đốc Ngữ. Đầu đường là trụ sở HĐND, UBND phường Liễu Giai. Đường đi qua Công An phường, Trạm Y tế phường Liễu Giai.

 

Quần Ngựa là tên gọi quen thuộc của cư dân quanh vùng do có Cung thể thao Quần Ngựa nằm trong khu vực các đường Văn Cao, Đốc Ngữ và con đường này.

 

Cung thể thao Quần Ngựa được xây dựng trên phần đất của sân vận động Quần Ngựa cũ thời Pháp thuộc. Cung thể thao này là nơi đã diễn ra các sự kiện lớn của thể thao Việt Nam như Sea Games 22, lễ bế mạc Asean Para Games, Asian Indoor Games III. Hiện nay cung thể thao vừa là nơi phục vụ cho nhu cầu tập luyện và thi đấu các bộ môn thể thao thành tích cao, vừa là nơi phục vụ nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật và hoạt động cộng đồng khác.

 

PHỐ NGUYỄN CHÁNH

 

Phố Nguyễn Chánh có chiều dài 1.500m, rộng 40m, cho đoạn từ số 218 đường Trần Duy Hưng đến ngã ba giao với vòng xuyến (cạnh trường tiểu học Nam Trung Yên), quận Cầu Giấy. Đường đi qua Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Techcombank, Ngân hàng Dầu khí toàn cầu, Ngân hàng Vietinbank.

 

Nguyễn Chánh (1914-1957), quê làng Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Năm 1930, đồng chí tham gia Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. Tháng 01/1930, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Sau Cách Mạng tháng 8 năm 1945 được bầu vào Xứ ủy Trung Bộ, giữ chức Ủy viên trưởng Quốc phòng, rồi Ủy viên UBKC Nam Trung Bộ; Chính ủy Liên Khu V, được bầu vào BCHTƯ Đảng (1951). Năm 1954, chỉ huy chiến dịch Tây Nguyên giải phóng tỉnh Kon Tum, được cử vào Tổng quân ủy Trung ương, Phó tổng tham mưu trưởng, rồi chủ nhiệm Tổng cục cán bộ - Bộ Quốc Phòng. Với những công lao đóng góp cho cách mạng, đồng chí được tặng Huân Chương Quân công hạng hai, Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương Hồ Chí Minh. Trước đây Nguyễn Chánh đã được đặt tên cho một tuyến đường ở quận Hà Đông, sau lại đổi thành đường Phùng Hưng.

 

PHỐ ĐẶNG THÙY TRÂM

 

Phố Đặng Thùy Trâm (thuộc phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy) có chiều dài 500m, rộng 17,5m, cho đoạn từ ngõ 477 đường Hoàng Quốc Việt đến điểm giao cắt với phố Nghĩa Tân và phố Phạm Tuấn Tài

 

Đặng Thùy Trâm (1942 - 1970), sinh trưởng trong một gia đình trí thức ở Hà Nội. Tốt nghiệp trường Đại học Y khoa Hà Nội năm 1966, Đặng Thùy Trâm xung phong công tác ở chiến trương B. Năm 1967 được phân công phụ trách bệnh viện huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Được kết nạp vào Đảng CSVN năm 1968. Ngày 22/6/1970, bệnh viện Đức Phổ bị quân địch tập kích, Đặng Thùy Trâm hy sinh anh dũng khi chưa tròn 28 tuổi. Liệt sĩ Đặng Thùy Trâm được Đảng và Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 2006.

 

PHỐ DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ

 

Phố Dương Đình Nghệ có chiều dài 990m, rộng 40m, cho đoạn từ đường Phạm Hùng (tòa nhà Keangnam) đến ngã tư đường trong khu đô thị mới 50,7 ha quận Cầu Giấy (tòa nhà Mobiphone). Đường đi qua Ban Tôn giáo Chính phủ, trường Tiểu học Nam Trung Yên, trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Trung ương…

 

Dương Đình Nghệ (? - 937), quê xã Thiệu Dương, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Năm 931 ông cùng với các bộ tướng của mình từ Ái Châu tiến ra đánh tan quân Nam Hán do Thứ sử Lý Tiến chỉ huy, giải phóng thành Đại La, giành quyến tự chủ cho đất nước được 6 năm, sau đó ông tự xưng là Tiết độ sứ.

 

Đánh giá về Dương Đình Nghệ, các sử gia các triều Lê - Nguyễn cho rằng: Ông là một tên tuổi lớn trong lịch sử nước Việt thời gian ba thập kỷ đầu của thế kỷ bản lề, khép lại thời gian 1.000 năm Bắc thuộc và chống phương Bắc trước đây, đồng thời mở ra thời đại độc lập, tự chủ và bảo vệ đất nước 1.000 năm sau này.

 

PHỐ NAM ĐỒNG

 

Phố Nam Đồng có độ dài  300m, rộng 13,5m, cho đoạn đường từ số 161, 163 phố Xã Đàn (cạnh Ngân hàng Liên Việt) đến Khu ngoại giao đoàn (Giáp hồ Xã Đàn) giao cắt phố Đặng Văn Ngữ, quận Đống Đa.

 

Nam Đồng là một trong 6 xã thuộc tổng Hạ, huyện Vĩnh Thuận, là một trong 2 huyện của phủ Hoài Đức từ đầu thế kỷ XIX (gồm Khương Thượng, Nam Đồng, Nhược Công, Thịnh Quang, Yên Lãng, Thịnh Hào). Đây vốn là đất thuộc huyện Hoài Đức, phủ Phụng Thiên từ năm 1466, đến năm 1805 đổi là huyện Vĩnh Thuận. Từ năm 1945-1961 toàn bộ đất thuộc huyện Vĩnh Thuận cũ sáp nhập vào nội thành Hà Nội thuộc quận Ba Đình và Đống Đa.

 

Phường Nam Đồng, quận Đống Đa có ngôi đình đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa. Hàng năm nhân dân Nam Đồng thường tổ chức Lễ hội vào ngày 17 tháng 2 âm lịch để tưởng nhớ đến thành hoàng của làng là Thái úy Lý Thường Kiệt, người anh hùng dân tộc vào thế kỷ XI.

 

ĐƯỜNG BIÊN GIANG

 

Đường Biên Giang (quận Hà Đông) có độ dài 1.750m, rộng 17m, cho đoạn đường từ đầu cầu Mai Lĩnh (Km18+600) đến ranh giới hành chính quận Hà Đông và huyện Chương Mỹ.

 

Biên Giang là tên gọi của một phường thuộc quận Hà Đông, trước đây là xã Biên Giang, huyện Thanh Oai. Phường gồm có các làng Yên Phúc, Yên Thành, An Thắng, Giang Lẻ, Rạng Đông, Giang Chính, Phú Mỹ và Phúc Tiến, có địa giới hành chính phía đông giáp phường Đồng Mai (quận Hà Đông), phía Tây và phía Bắc giáp xã Phụng Châu và phía Nam giáp thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ).

 

Trước cách mạng tháng 8 năm 1945 các làng trên thuộc tổng Đồng Dương, huyện Thanh Oai, phủ Ứng Hòa, tỉnh Hà Đông. Từ năm 1956 là xã Biên Giang, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông. Năm 1965 thuộc tỉnh Hà Tây. Năm 2006 trở thành phường thuộc thành phố Hà Đông. Năm 2009 là phường thuộc quận Hà Đông. Đoạn đường được đặt tên theo tên phường.

 

PHỐ THƯỢNG THỤY

 

Phố Thượng Thụy có độ dài 340m, rộng 17.5m, cho đoạn từ ngõ 425 đường An Dương Vương đến cạnh Công ty lắp máy Inco (gần đường gom Ciputra - Phú Thượng), quận Tây Hồ

 

Thượng Thụy ngày nay là một trong ba làng của phường Phú Thượng gồm: Thượng Thụy (làng Bạc), Phú Gia (làng Gạ) và Phú Xá (làng Xù). Thế kỷ XIX, Thượng Thụy là một trong tám xã thuộc tổng Phú Gia, huyện từ Liêm; Năm 1955 thuộc xã Phú Thượng, quận V ngoại thành, năm 1961 thuộc huyện Từ Liêm, nay là phường Phú Thượng, quận Tây Hồ.

 

Thượng Thụy có tên nôm là làng Bạc hoặc Chèm dưới. Địa phương có câu: “Ghềnh Bạc, thác Xù” để chỉ khúc sông Hồng chảy qua Phú Thượng có một xoáy nước mạnh, thuyền bè qua lại phải chú ý không giám đi nhanh. Làng Thượng Thụy xưa có nghề chính là trồng hoa Lay ơn và buôn chuối. Sau chuyển sang  trồng hoa đào, các loại hoa lá và buôn bán các loại hoa phục vụ nội thành Hà Nội và xuất ra các tỉnh lân cận.

 

PHỐ QUẢNG KHÁNH

 

Phố Quảng Khánh có độ dài 1.500m, rộng 8,5m -11m, cho đoạn đường từ đầu khu 1,3ha gần phủ Tây Hồ, phường Quảng An đi qua khu biệt thự Tây Hồ đến lối rẽ vào di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia - chùa Hoằng Ân, quận Tây Hồ

 

Quảng Khánh là một xóm của làng Tây Hồ thuộc xã Quảng An (cũ) nằm trong bán đảo giữa Hồ Tây và ven bờ đông của hồ, giáp với các phường Xuân La, Nhật Tân, Tứ Liên (quận Tây Hồ) và quận Ba Đình. Xã có các thôn Nghi Tàm, Quảng Bá và Tây Hồ (sau tách thêm xóm Quảng Khánh); trước 1942 thuộc tổng Thượng, huyện Hoàn Long sau nhập vào Đại lý đặc biệt Hà Nội. Từ Năm 1946 - 1954 nhập với xã Nhật Tân thành Quảng Tân. Từ năm 1955 - 1961 là xã Quảng An thuộc quận V ngoại thành Hà Nội. Từ năm 1961 thuộc về huyện Từ Liêm. Năm 1995 trở thành phường Quảng An, quận Tây Hồ.

 

Dân cư xóm Quảng Khánh làm nghề nông là chủ yếu nhưng do sống ven sông hồ nên họ còn làm thêm nghề cá và hái sen Hồ Tây để sinh sống.

 

PHỐ QUẢNG AN

 

Phố Quảng An có độ dài 1.100m, rộng 8.5m, cho đoạn đường từ đầu ngõ 27 đường Xuân Diệu đến đầu khu 1,3 ha phường Quảng An (gần Phủ Tây Hồ). Đường đi qua bể bơi Sao Mai, một bên đường là các khu nhà ở, biệt thự, một bên là  Hồ Tây.

 

Quảng An xưa là một xã nằm trong bán đảo giữa Hồ Tây và ven bờ đông của hồ, giáp với các phường Xuân La, Nhật Tân, Tứ Liên (quận Tây Hồ) và quận Ba Đình. Xã có các thôn Nghi Tàm, Quảng Bá và Tây Hồ (sau tách thêm xóm Quảng Khánh, Quảng Tây); trước năm 1942 thuộc tổng Thượng, huyện Hoàn Long sau nhập vào Đại lý đặc biệt Hà Nội. Từ Năm 1946 - 1954 nhập với xã Nhật Tân thành Quảng Tân. Từ năm 1955 - 1961 là xã Quảng An thuộc quận V ngoại thành Hà Nội. Từ năm 1961 thuộc về huyện Từ Liêm. Năm 1995 được tách về quận Tây Hồ và đổi thành phường Quảng An.

 

ĐƯỜNG LẠC TRỊ

 

Đường Lạc Trị có độ dài 2.300m, rộng 21m, cho đoạn đường từ km 34+600 QL32 (lối rẽ vào UBND xã Phúc Hòa) đến Km37+900 QL32 (lối rẽ vào thôn Đồng Lục) giáp xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ. Đường đi qua trụ sở UBND huyện, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn và di tích đền Cầu Trò.

 

Lạc Trị xưa là tên một tổng của huyện Phúc Thọ. Năm 1810 - 1941 tổng Lạc Trị thuộc huyện Thạch Thất, tỉnh Sơn Tây. Tháng 7/1948, Lạc Trị trở thành một xã được nhập về huyện Phúc Thọ gồm 8 thôn với 6.890 nhân khẩu. Năm 1955 xã Lạc Trị được tách thành 2 xã Thọ Lộc (có các thôn Đồng Lục, Bách Lộc, Ổ Thôn) và Phúc Hòa (có các thôn Thanh Phần, Kỳ Úc, Gia Hòa, Kiều Trung và Thư Trai). Năm 1994 Chính phủ cho thành lập thị trấn huyện Phúc Thọ trên cơ sở tách các thôn Gia Hòa, Kiều Trung, Kỳ Úc của xã Phúc Hòa và thôn Đồng Lục của xã Thọ Lộc.

 

PHỐ MỄ TRÌ THƯỢNG

 

Phố Mễ Trì Thượng có độ dài 910m, rộng 10,5m, cho đoạn từ ngã tư chợ Mễ Trì đến đại Lộ Thăng Long, thuộc huyện Từ Liêm. Đường đi qua UBND xã Mễ Trì, chùa Mễ Trì Thượng, công ty cổ phần bưu chính Viettel.

 

Mễ Trì Thượng xưa là một làng thuộc tổng Dịch Vọng, huyện Từ Liêm, phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông. Sau nhập với Mễ Trì Hạ và Phú Đô thành xã Mễ Trì, năm 1955 thuộc quận VI ngoại thành, năm 1961 thuộc huyện Từ Liêm.

 

Mễ Trì Thượng có tên nôm là Mẩy Thượng. Ở đấy có nghề làm cốm vốn từ làng Vòng truyền sang. Mễ Trì còn là lò vật nổi danh với nhiều đô vật đã tham gia chống quân xâm lược Nguyên - Mông (Thế kỷ XIII). Đình làng thờ thần Cao Sơn và Quế Anh là con Lạc Long Quân. Đình, chùa Mễ Trì Thượng được xếp hạng di tích cấp Quốc gia. Trong kháng chiến chống Mỹ, dân quân Mễ Trì đã bắn rơi 01 máy bay Mỹ. Năm 1958, do có thành tích chống hạn, Mễ Trì đã được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm.

 

PHỐ MỄ TRÌ HẠ

 

Phố Mễ Trì Hạ có độ dài 470m, rộng 15m, cho đoạn từ đường Mễ Trì đến điểm giao với đường liên thôn xã Mễ Trì (cạnh tòa nhà CT 2A Khu đô thị Mễ Trì), thuộc huyện Từ Liêm.

 

Mễ Trì Hạ tên nôm là Mẩy Hạ, xưa là một xã thuộc tổng Dịch Vọng, huyện Từ Liêm, phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông, sau nhập các làng Thượng, Hạ và Phú Đô thành xã Mễ Trì. Năm 1955 thuộc quận VI ngoại thành, năm 1961 thuộc huyện Từ Liêm.

 

Mễ Trì còn là vùng trọng điểm lúa của Từ Liêm, tục ngữ trong vùng lưu truyền câu: “Lắm thóc Mễ Trì”. Làng có ngôi đình thờ Cao Sơn và Quý Minh đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa. Cũng tại ngôi đình này, năm 1958 Bác Hồ đã đứng nói chuyện với dân làng khi người về thăm và động viên nhân dân Mễ Trì có thành tích chống hạn giỏi.

 

PHỐ LÊ VĂN HIẾN

 

Phố Lê Văn Hiến có độ dài 590m, rộng 7-10m, cho đoạn từ ngã ba giao cắt với đường Cổ Nhuế đến ngã ba qua cổng Học viện Tài chính, huyện Từ Liêm. Đường đi qua trường Bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh sát Bộ Công an, trường Nghiệp vụ Nông lâm, Ký túc xá trường Đại học Tài nguyên môi trường…

 

Lê Văn Hiến (1940-1997), quê xã Hòa Hải, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Năm 1926, tham gia Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên. Năm 1930, ông gia nhập Đảng Cộng Sản Đông Dương. Năm 1931, bị kết án 5 năm tù biệt xứ đày lên Kontum. Năm 1935, ông được thả tự do, cùng Nguyễn Sơn Trà lập nhà sách Việt Quảng xuất bản và phổ biến một số sách tiến bộ. Năm 1938 xuất bản hồi ký cách mạng Ngục Kontum, bị chính quyền bấy giờ cấm lưu hành, sau được dịch ra tiếng Pháp đăng trên báo của Đảng Cộng Sản Đông Dương và trở thành một tác phẩm văn học cách mạng vô sản có giá trị cao. Sau Cách mạng tháng Tám, ông là bộ trưởng Bộ Lao động trong Chính phủ lâm thời, Đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính, Phó chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch Nhân dân, Đại sứ Việt Nam tại Lào. Ông được Nhà nước khen thưởng huân chương Hồ Chí Minh.

 

PHỐ NHẬT TẢO

 

Phố Nhật Tảo có độ dài 400m, rộng 7-10m, cho đoạn đường từ đường cầu Tân Xuân rẽ vào thôn Nhật Tảo qua gầm cầu Thăng Long đến chùa Nhật Tảo, xã Đông Ngạc, thuộc huyện Từ Liêm. Đường đi qua chùa Phúc Khánh và khu dân cư xóm Chùa, thôn Nhật Tảo, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm.

 

Làng Nhật Tảo (Nhật Cảo) là một làng của xã Đông Ngạc, gần bến đò Chèm sông Hồng. Theo văn bia còn lưu thì đầu thế kỷ X, làng thuộc vùng đất Hạ Từ Liêm (gồm cả làng Đông Ngạc), quận Giao Chỉ. Đầu thời Trần, làng trở thành một đồn điền của nhà nước phong kiến, nơi đưa các tội phạm đến làm ruộng. Về sau, Thượng tướng, Thái tể Trần Nguyên Trác là con thứ của Vua Trần Minh Tông được phong thực ấp ở đây. Ông đã bãi bỏ chế độ cảo điền, chuyển các cảo điền nhi thành dân ấp, sắp xếp các nhóm “lệ dân” (dân lệ thuộc) thành làng xóm, đặt tên là Nhật Tảo với ý nghĩa tốt đẹp. Nhật Tảo có bốn dòng họ lớn là Nguyễn, Hoàng, Phùng, Đặng. Làng còn bảo tồn Văn chỉ thờ Khổng Tử và các vị Tiên hiền. Tại đây còn lưu giữ quả chuông cổ nhất của nước ta được đúc năm Mậu Thân niên hiệu Càn Hòa của Trung Quốc (948).

 

PHỐ KẺ VẼ

 

Phố Kẻ Vẽ có độ dài 900m, rộng 7-10m, cho đoạn từ chân cầu Thăng Long (cạnh Trường trung cấp nghề giao thông vận tải) thuộc xóm 1 Đông Ngạc đến ngã ba giao cắt với đường Thụy Phương, huyện Từ Liêm. Đường đi qua chùa Tư Khánh và qua chợ Vẽ.

 

Kẻ Vẽ (tên gọi dân gian của làng Đông Ngạc) được coi là một trong những làng cổ nhất của Hà Nội, còn được gọi là “làng khoa bảng” với 21 vị tiến sĩ Nho học. Làng còn nổi tiếng về một nghề thủ công truyền thống như chuyên sản xuất nem “giò Chèm, nem Vẽ”, làm quang gánh, nặn nồi đất… Làng hiện còn trên 100 ngôi nhà gỗ cổ, trong đó có nhiều nhà được chạm khắc công phu. Nhà thờ Đỗ Thế Giai, một quan chức cao cấp thời Lê Trịnh là nơi còn giữ được nhiều những di vật có giá trị cao. Ngoài những ngôi làng kể trên, quanh thành Thăng Long xưa còn rất nhiều ngôi làng cũng bắt đầu từ chữ “Kẻ” như: Kẻ Cót (Hạ Yên Quyết), Kẻ Mẩy (Mễ Trì) rồi Kẻ Bưởi, Kẻ Mơ, Kẻ Giàn, Kẻ Cáo…

 

ĐƯỜNG YÊN NỘI

 

Đường Yên Nội có độ dài 960m, rộng 10m, cho đoạn từ đường Liên Mạc đến giáp địa phận xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm.

 

Yên Nội (tên Nôm là Trại Noi) là một làng của xã Liên Mạc, huyện Từ Liêm; Trước Cách mạng tháng 8 là một xã thuộc tổng Cổ Nhuế. Theo bài Minh chuông chùa Thánh Quang, năm 1265, công chúa Trần Thị Túc Trinh là con thứ tư của vua Trần Thánh Tông đã rời nơi cung điện ra vùng Yên Nội chiêu tập dân nghèo, cấp tiền bạc cho dân để khai hoang, phát triển sản xuất, lập ra xóm Vườn Trên và Trại Noi trên cánh đồng xã Cổ Nhuế. Về sau, dân các nơi đến ở ngày một đông, xóm Vườn Trên phát triển thành làng Cổ Nhuế Viên; còn Trại Noi chuyển thành làng Cổ Nội (sau đổi thành Yên Nội). Bà cũng bỏ tiền để dựng ngôi chùa Thánh Quang rất bề thế nhìn ra cánh đồng làng Yên Nội, bên cạnh là ngôi đình thờ thần Bạch Hạc Tam Giang. Bà sống cuộc đời giản dị với dân làng đến khi mất được tôn thờ ở đền và chùa làng Yên Nội.

 

ĐƯỜNG VĂN TIẾN DŨNG

 

Đường Văn Tiến Dũng có độ dài 2.400m, rộng 40m, cho đoạn  từ ngã ba giao với Quốc lộ 32 (thôn Đình Quán, xã Phú Diễn) đến ngã ba đường Cổ Nhuế - Tây Tựu thuộc huyện Từ Liêm.

 

Văn Tiến Dũng (Lê Hoài) (1917 - 2002), quê xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Tháng 11/1937, được kết nạp vào Đảng cộng sản Đông Dương. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, ông bị thực dân Pháp bắt, tù đầy nhiều lần, bị kết án tử hình vắng mặt. Ông đã trực tiếp chỉ huy nhiều chiến dịch quan trọng, đồng thời cũng được giao giữ nhiều chức vụ quan trọng của Đảng và Quân đội: Tổng Tham mưu trưởng, được phong quân hàm Đại tướng, Phó bí thư thứ nhất Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương. Ông cũng được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị trong nhiều nhiệm kỳ. Được Đảng và nhà nước trao tặng huân chương Sao Vàng.

 

PHỐ VŨ QUỲNH

 

Phố Vũ Quỳnh có độ dài 300m, rộng 30m, cho đoạn từ ngã tư giao cắt với đường Mễ Trì đến điểm giao cắt với đường Yên Hòa - Đại Mỗ (cạnh tòa nhà CT1 Sudico khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì)

 

Vũ Quỳnh (1452 - 1516), hiệu Đốc Trai, tự Thủ Phác và Yến Ôn, quê ở làng Mộ Trạc, huyện Bình Giang (Hải Dương). Đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân (Hoàng giáp) năm 1478, giữ các chức vụ quan trọng như: Thượng thư bộ Binh, Thượng thư bộ Lễ, Tư nghiệp Quốc Tử Giám kiêm Đô Tổng tài Quốc sử quán. Trong chốn quan trường, Vũ Quỳnh nổi tiếng là người “không sợ quyền thế”. Ông là một trong bốn nhà học giả đầu tiên của nước ta đã đặt nền tảng cho công việc sưu tầm thần thoại, truyền thuyết của dân tộc. Đó là Lý Tế Xuyên, tác giả sáchViệt Điện U linh; Trần Thế Pháp, người khởi công biên soạn sách Lĩnh Nam Chích quái và Vũ Quỳnh, Kiều Phú là hai đồng soạn giả đã hoàn chỉnh tập sách này. Đặc biệt năm 1510, ông phụ trách biên soạn bộ Đại Việt thông giám thông khảo. Bên cạnh đó, ông còn có những tác phẩm sau: Tố cầm tập (sách dạy đàn), Đại thành toàn pháp.

 

PHỐ TÂN MỸ

 

Phố Tân Mỹ có độ dài 750m, rộng 40m, cho đoạn từ đường Lê Đức Thọ đến bùng binh cạnh Khu liên hợp thể thao quốc gia, thuộc xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm

 

Tân Mỹ hiện nay là một trong ba thôn của xã Mỹ Đình và Đình Thôn - tách ra từ Nhân Mỹ, trong đó Tân Mỹ là thôn chiếm diện tích nhỏ nhất, trước cổng làng là Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Xưa kia Phú Mỹ và Nhân Mỹ là các làng thuộc tổng Hương Canh, huyện Từ Liêm, phủ Quốc Oai, trấn Sơn Tây. Trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 được nhập thành xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, tỉnh Hà Đông. Năm 1955, đổi tên thành xã Hòa Bình, thuộc quận VI ngoại thành Hà Nội; năm 1961 thuộc huyện Từ Liêm. Năm 1965 đổi tên là xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

 

Hầu hết các đường phố mới trên đã được dải nhựa átphan, có vỉa hè và cây xanh hai  bên đường, hạ tầng cơ sở và dân cư ổn định.

 

Trên đây, là thông tin chi tiết về vị trí địa lý và những đặc điểm riêng, nổi bật của các đường, phố mới thuộc quận: Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông, Tây Hồ, huyện Phúc Thọ, huyện Từ Liêm. Các thông tin về đường, phố mới này, nhằm giúp cho người Hà Nội, người yêu Hà Nội, người Hà Nội ở xa và người Việt Nam ở nước ngoài tìm hiểu về sự phát triển của Hà Nội hôm nay, cũng như muốn tra cứu tên các đường, phố mới của thủ đô Hà Nội.

 

Các đường, phố mới của các quận còn lại xin gửi tới bạn đọc ở các bài tiếp theo.

Bình luận