|| Phố phường Hà Nội Thứ 7, 20/07/2013 10:25 GMT+7

Đường Lê Duẩn

Hà Nội xưa kia với 36 phố phường gắn liền những cái tên các nghề, các đền chùa, miếu mạo. Đường phố Hà Nội ngày nay, có thể nói ngoài phần tên phố ghi lại Hà Nội xưa, cùng với lịch sử các triều đại còn xuất hiện tên các danh nhân, tên nhà lãnh đạo của Việt Nam,… Hà Nội có một con đường mang tên nhà cách mạng vô sản, nhà chính trị tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là Tổng Bí thư Lê Duẩn.

 

Tổng bí thư Lê Duẩn (1907 -1986), người xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, tham gia cách mạng từ sớm, một trong những đảng viên lớp đầu. 1931 là Ủy viên Ban Tuyên huấn Xứ ủy Bắc Kỳ, bị bắt ở Hải Phòng, giam ở Hoả Lò, Sơn La, Côn Đảo đến 1936. 1937 Bí thư Xứ ủy Trung Kỳ, rồi vào Ban Thường vụ Trung ương Đảng.

 

1940 bị bắt đày đi Côn Đảo, sau Cách mạng tháng Tám ông ra Hà Nội và được Trung ương Đảng cử trở về lãnh đạo kháng chiến ở Nam Bộ. 1951 được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị. 1954 Bí thư Trung ương Cục miền Nam. Từ đại hội III (1960) đến đại hội V của Đảng (1982) liên tục được bầu làm Bí thư thứ nhất, rồi Tổng bí thư của Đảng trong 26 năm liền. Ông còn là đại biểu Quốc hội từ khoá II đến khoá VII. Ông đã đề xuất được nhiều vấn đề cơ bản về đường lối cách mạng chống Mỹ cứu nước. Ông được Nhà nước trao tặng huân chương Sao vàng. Mất tại Hà Nội ngày 10-7-1986.

 

Đường Lê Duẩn dài 2,6km đi từ đường Điện Biên Phủ đến ngã tư đường Giải Phóng - Đại Cồ Việt - Kim Liên, cắt ngang qua các phố Nguyễn Thái Học, Điện Biên Phủ, Cao Bá Quát, Nguyễn Khuyến, ngã năm Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Nam Ngư, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Du, Đỗ Hành, Vũ Hữu Lợi, ngã tư Khâm Thiên, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Quyền, Trần Nhân Tông đến đầu đường Giải Phóng, chỗ cắt Đại Cồ Việt và Đào Duy Anh. Trên đường Lê Duẩn, ôtô xe máy đi hai chiều, ngoại trừ đoạn từ phố Hai Bà Trưng đến Nguyễn Thượng Hiền là đoạn đi một chiều.

 

Đường phố này được xây dựng trên nền đất thuộc các thôn: Vĩnh Xương, Nam Môn thị Hoa Ngư, Tứ Mỹ, Cung Tiên (tổng Tiền Nghiêm), Kim Hoa (tổng Tả Nghiêm), huyện Thọ Xương cũ. Trước kia, là hai đường phố. Thời Pháp thuộc: phố Hàng Lọng (đến ga Hà Nội) và đường Quan Lộ gồm cả đoạn trước ga quen gọi phố Hàng Cỏ - Roule Mandarine. Sau Cách mạng: phố Hàng Lọng và đường Cách mạng tháng Tám (đến Cống Vọng). Thời tạm chiếm: phố Đờ Lát đờ Tátxinhi (Rue De Lattre de Tassigny) và phố Kim Liên (từ ngã tư Khâm Thiên). Sau hòa bình, chính quyền Hà Nội đổi thành đường Nam Bộ (với một ý nghĩa rất sâu sắc: đây là con đường có ga Hà Nội, nơi xuất phát của các chuyến tàu vào Nam Bộ) và phố Kim Liên. Từ 1988 nhập làm một đường đặt tên mới là đường Lê Duẩn. Nay thuộc các phường Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm), Văn Miếu, Khâm Thiên, Trung Phụng, Phương Liên (quận Đống Đa), Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng).

 

Nhắc đến phố Hàng Lọng (nay là đường Lê Duẩn), ít ai còn nhớ đây từng là con phố với nghề lọng và nghề thêu tay truyền thống một thời. Người dân phố Hàng Lọng xưa chuyên làm ô, làm lọng. Hàng Lọng tập trung rất nhiều nghệ nhân thêu (chủ yếu ở Thường Tín, Hà Nội đến), vì vậy mà con phố còn nổi tiếng với nghề thêu truyền thống. Tên Hàng Lọng lại được nhắc đến, gợi nhiều hoài niệm về con phố này.

 

Cũng trên con đường nay, là nơi tọa lạc của ga xe lửa Hà Nội (địa chỉ 120, đường Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội) - trước đây tên gọi là ga Hàng Cỏ do Pháp xây dựng và khánh thành năm 1902. Trong cuộc tập kích hủy diệt Hà Nội bằng đường không của Mỹ trong 12 ngày đêm vào cuối tháng 12 năm1972, sảnh chính của nhà ga đã bị phá hủy. Sau đó, sảnh được xây lại theo kiến trúc mới vào năm 1976 và hoàn thành vào đúng dịp thông tuyến đường sắt Thống Nhất, nối hai miền Bắc - Nam sau 30 năm chia cắt. Hơn một thế kỷ qua, ga Hà Nội luôn là một đầu mối giao thông vận tải quan trọng của nước ta nói chung, của Thủ đô Hà Nội nói riêng.

 

Sau khi hoà bình lập lại (1954), ga Hà Nội đã được xây sửa lại khang trang hơn, nhà ga đã trở thành đầu mối giao thông quan trọng vận chuyển hành khách, hàng hoá với 5 tuyến đường sắt trong nước và liên vận Quốc tế, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân Thủ đô và nhân dân cả nước.

 

Đến với ga Hà Nội hôm nay, hành khách sẽ thấy một nhà ga hiện đại, văn minh với hệ thống phòng đợi tàu, phòng đợi khách liên vận quốc tế khang trang, lịch sự, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị như bảng chỉ dẫn điện tử, hệ thống internet không dây phục vụ hành khách đi tàu hiện đại... Hệ thống quản lý đặt chỗ bán vé tự động ngày càng phát huy hiệu quả. Người đến ga Hà Nội và đi tàu đã cảm nhận được sự tận tình từ mỗi nhân viên phục vụ, luôn được họ sẵn lòng giúp đỡ để có một chuyến đi thoải mái. Ga Hà Nội đã được nhận nhiều danh hiệu cao quý do Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, ngành Đường sắt và các đoàn thể trao tặng.

 

Đoạn đầu phía đông đường Lê Duẩn là cửa hàng “Bách hóa số 5 Nam Bộ” vì ở nhà số 5, một trong những cửa hàng phong phú và đa dạng nhất của Thủ đô thời bao cấp và những năm đầu đổi mới. Hiện nay, Bách hóa này chuyển thành siêu thị Hapro Mart. Hai bên đường, cách ga Hà Nội khoảng 60m có bán các loại quần áo may kiểu quân phục. Cuối đường về mé đông là Công viên Thống Nhất.

 

Công viên Thống Nhất là một trong những công viên lớn ở Hà Nội, với tổng diện tích là 54 héc-ta, trong đó 21 héc-ta mặt nước, chiếm 38%; và 33 héc-ta mặt đất, được tiếp giáp với bốn đường, phố đẹp của Hà Nội là phố Trần Nhân Tông, đường Lê Duẩn, đường Đại Cồ Việt, và phố Nguyễn Đình Chiểu.

 

Năm 1975, đất nước thống nhất. Ngày 19-4-1980, nhân dịp lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Lê-nin (22-4), Thành phố quyết định đổi tên nơi này thành công viên Lê-nin. Nhưng đến năm 2003, công viên Thống Nhất đã “lấy lại tên cũ”, còn công viên Lê-nin “chuyển về” vườn hoa Canh Nông, Chi Lăng cũ, nơi có tượng đài Lênin.

 

Mùa Xuân năm 1960, ngày 11 tháng Giêng năm ấy, Bác Hồ đã tới đây tự tay trồng một cây đa lưu niệm làm gương phát động phong trào “Tết trồng cây”, đón chào kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3-2-1960. Đất nước còn bị chia cắt nên con đường thiên lý đi về phương Nam mang tên là đường Nam Bộ xưa (nay là đường Lê Duẩn), còn bản thân công viên lấy tên Thống Nhất, nhằm biểu lộ tình cảm của nhân dân Thủ đô. 

 

Công viên mở bốn cửa ở bốn con phố bao xung quanh: hai cửa lớn mở ở phố Trần Nhân Tông và đường Nam Bộ, hai cửa nhỏ hơn ở đường Đại Cồ Việt và phố Nguyễn Đình Chiểu. Ít ai để ý là còn có thêm cái cổng thứ năm xiên xiên chênh chếch ở ngay “cửa ô Đồng Lầm” dẫn vào bán đảo Dừa. Cổng được coi là cổng chính là cổng mở ở đường Lê Duẩn.

 

Trong công viên có hồ Bảy Mẫu. Xưa kia, hồ Bẩy Mẫu và hồ Ba Mẫu không được đẹp như bây giờ. Năm 1958, Ủy ban hành chính Thành phố ra quyết định tái tạo khu vực xung quanh hồ Bảy Mẫu thành công viên cây xanh để làm nơi giải trí cho nhân dân Thủ đô và phát động toàn thể sinh viên, học sinh, cán bộ công nhiên viên, nhân dân bỏ hàng ngàn ngày công lao động công ích xây dựng công viên. Năm 1960, công trình hoàn thành với hai mặt nước trong xanh là hồ Bảy Mẫu và hồ Ba Mẫu (phía bên kia đường Lê Duẩn ngày nay).

 

Công viên Thống Nhất có nhiều cây cối và bồn hoa, hồ rộng và đảo xanh, khu vui chơi cho trẻ em với nhà gương dị dạng và sân bóng mi-ni lát xi-măng, hệ thống những con đường bê tông nho nhỏ uốn lượn quanh các cây cổ thụ đa, đề, si. Sáng sớm khi bình minh lên hay hoàng hôn xuống, dân khắp vùng xung quanh đến tập thể dục, hít thở khí trời trong lành.

 

Trên đường Lê Duẩn đối diện với Công viên Thống Nhất là nơi buôn bán rất sôi động của các của hàng đồ gỗBắc Hà, Mỹ Hà, Bắc Á… nổi tiếng của làng nghề truyền thống Đồng Kỵ - Bắc Ninh và làng nghề Chuyên Mỹ - Hà Nội. Sản phẩm được chạm, khảm hết sức công phu và cầu kỳ với các chất liệu quý như trắc, gụ, gõ, cẩm lai, hương… Chủ yếu là bàn ghế (bàn ăn, salon), án thư, tủ thờ, tủ áo (ít chạm trổ hơn) và các đồ dùng trang trí như đôn, kệ để chậu, giá gương… Những đường nét, hoa văn chạm khảm trên các loại đồ gỗ này là những hình ảnh truyền thống như long, lân, quy, phụng, các loại hoa cây như mai, lan, cúc, trúc…

 

Đường Lê Duẩn là một trong những tuyến đường rộng, đẹp nằm ở trung tâm thành phố Hà Nội. Du khách đến với con đường này, sẽ được ngắm một đường phố văn minh, trận tự, an toàn giao thông cùng với những cái tên đã trải qua bao thăng trầm của lịch sử, ta càng thấy tự hào và yêu mảnh đất Thăng Long - Hà Nôi hơn

Bình luận