|| Người Hà Nội thanh lịch Thứ sáu, 19/07/2013 23:28 GMT+7

CHẲNG THƠM KHÔNG THỂ HOA NHÀI

Tràng An (Tràng Yên-Trường Yên)là tên kinh đô của Tàu thời Hán(năm 206 TCN -220) và thời Đường (năm 618 -907 ), nay ở phía Tây - Bắc Tây An tỉnh Thiểm Tây bên Trung  Quốc.

Vì đã lâu, hàng nghìn năm nay rồi Tràng An không còn là kinh đô nữa , nên cũng đã từ lâu " tràng an " được dùng như một danh từ chung chỉ kinh đô, thủ đô. Các cụ ta xưa lấy Tràng An làm tên gọi người Thăng Long-Hà nội, nên nói "người Tràng An" là nói người Thủ đô, người Hà nội vậy. Chứ còn trong danh mục gồm hơn 700 tên đường, tên phố Hà Nội hiện giờ, Tràng An chỉ là tên một con ngõ nhỏ, bắt đầu từ số nhà 70 phố Huế rẽ vào, lòng ngõ rất hẹp, lại uốn chữ " chi", đầu kia thông ra phố Triệu Việt vương (ở cạnh số nhà 9 ). Vừa ở ngoài phố Huế ồn ào bước chân vào trong ngõ, ta đã thấy nhẹ nhõm cả người bởi không gian yên tĩnh. trong lành, ta như được siêu thoát khi đứng trong sân Tràng An tự - ngôi chùa cổ trong ngõ với mái ngói rêu phong, với khoảnh sân nhỏ có cây cau thân mốc trắng vươn cao, với giàn trầu không bên bể nước mưa trong vắt ... ta được đắm mình trong hương chùa man mác, trong tiếng mõ  , tiếng chuông thỉnh mỗi sớm mỗi chiều. Nói đến Hà Nội người ta thường nhắc đến đôi câu ca dao :

Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
Dẫu không thanh lịch cũng người  Tràng An

Vậy nhưng , thế nào là Người Tràng An ? Người Tràng An nay còn có nhiều không ? Có nhà văn hóa nọ cho rằng, người Hà Nội gốc chỉ còn khoảng 3% dân Hà nội hiện nay thôi ( số dân Hà Nội : năm 1942 : 30 vạn người , năm 1960 : 64 vạn người, năm 1979 : 2 triệu người - riêng nội thành : 80 vạn người ,còn hiện nay : 6 triệu rưỡi ! ) Có lẽ từ thuở xa xưa, người Hà Nội  là những người đánh cá ven sông Tô ? Nhưng chắc chắn dân gốc Hà Nội là dân các làng quê ngoại thành : Nghi Tàm , Vạn Phúc, Ngọc Hà, Lương Yên, Mai Động, Hoàng Mai, Kim Liên, Phương   Liên,Thượng Đình, Thái Hà, Cát Linh, Giảng Võ, Văn Chương, chợ Dừa ... Khi thực dân Pháp đến, chúng đuổi dân các thôn Cựu Lâu, Vũ Thạch, Yên Trung, Hàm Châu, Nam Phụ, Tây Luông ( đều thuộc huyện Thọ Xương - quận Hoàn Kiếm bây giờ) để mở các khu phố mới - gọi là "khu phố Tây", dân bản địa phải tứ tán đi cả . Những người dân sống lâu đời trong các phố cũ Hà Nội đa phần là dân các nơi về kinh kỳ, kiếm ăn được, từ đó dân các làng, nhất là các làng có nghề thủ công đều rủ nhau lên kinh đô - kẻ chợ làm ăn, lập nghiệp. Như Hàng Khay là dân  thợ khảm Chuyên Mỹ ( Phú Xuyên ) Dân Hàng Đào là dân làng Đan Loan ( Hải Dương ) lên làm nghề nhuộm màu; dân Hàng Ngang  là khách trú từ Quảng Đông bên Tàu dạt đến bán tạp hóa , chè, thuốc; dân Hàng Buồm  là dân Quảng Đông và dân Kim Ngưu ( Văn Giang ) lên; Hàng Bạc tập trung dân Châu Khê (Bình Giang ), Đồng Sâm (Thái Bình ) v.v. đều tập trung ở quận Hoàn Kiếm bây giờ, quanh hồ Gươm, là nơi 36 phố phường sầm uất của kinh kỳ xưa. Cho nên những ngươi dân " phố Hàng " ai cũng có quê gốc, ngày tết,lễ,giỗ chạp... ai cũng lo "về quê". Kinh kỳ là nơi tụ hội tinh hoa của cả nước, nơi được giao tiếp rộng, được va đập mạnh, cuộc sống phong lưu, tạo cho người Hà Nội phong cách sống lịch lãm, hào hoa,kiêu sang,hiểu biết rộng; phụ nữ Hà Thành đẹp,lại rất nhiều, luôn mềm dịu ,tươi tắn,tự tin,ý nhị ,thông minh, đặc biệt sành điệu, lịch lãm ,sâu sắc trong cách Ăn, Mặc, cách ứng sử, giao tiếp hàng ngày. Nhưng Kinh kỳ - kẻ chợ cũng là nơi tụ tập pha tạp, chốn bon chen xô bồ, từ đó đẻ ra những thói lưu manh ,côn đồ đủ loại, kẻ mới phất thì khoe của hợm hĩnh, học đòi  trưởng giả, phô trương trọc phú, người bình dân sống tùy tiện,xô bồ,an phận thủ thường; làm ăn và buôn bán vụn vặt, không có đầu óc cách tân lớn, không có chí"chọc trời, khuấy nước"...Nhưng sự vật cái gì cũng có biến chuyển,vận động, đó là qui luật phát triển của tự nhiên.Chỉ kể từ gần đây thôi, Hà Nội qua các giai đoạn :

                                                           quangninh24h chang-thom-khong-the-hoa-nhai-news

Trước ngày ta tiếp quản thủ đô (10-10-1954),từ sau 1954  đến 1960; từ 1960 đến1975 ;từ 1975 đến 1986 và từ 1986 đến nay, ở mỗi  giai đoạn , nội dung và hàm lượng Thơm và Thanh lịch của Hà Nội cũng khác nhau nhiều. Nhưng bất luận như thế nào thì hồn cốt của nó vẫn phải là những gì tinh túy nhất của văn hóa sống, văn hóa ứng xử tiêu biểu cho con người ở giai đoạn đó.

Khi đời sống khó khăn, chật vật, khi lòng người không yên,khi xã hội bát nháo, đạo đức,văn hóaxuống cấp, đồng tiền ngự trị lên tất cả, kỷ cương  phép nước bị thả lỏng,mặt  bằng Dân trí thấp kém, những giá trị  văn hóa và tinh thần bị  coi thường, bị nghèo nàn đi thì giá trị của Thơm và Thanh hỏi xem còn được bao nhiêu ? Cứ nhìn những gì mà Người Hà Nội đối xử với Hà Nội dịp đại lễ 1000 năm Thăng Long vừa qua ta cũng thấy rất nhiều điều đáng phải suy ngẫm, trăn trở. Một đất nước có bề dầy lịch sử hàng nghìn năm như Việt nam ta,mỗi vùng ,miền
đều có những tinh hoa ,những nét văn hóa riêng để tự hào,đâu chỉ riêng Hà nội, nhưng đã là người Hà nội thì dù ở đâu,làm gì cũng khó hòa tan ,trộn lẫn được.Người có  nguồn gốc gia đình, Gia tộc càng lâu đời ở Thăng Long - Hà Nội thì chất TRÀNG AN càng Đậm , càng Đặc.Nếu người có chí,có gan làm giầu thì có khi chỉ 1 hoặc vài năm  là đã có thể phất lên thành Ông chủ ,Bà chủ triệu phú,tỷ phú ,nhưng để có được tầm mức sống có Văn hóa ,nhất là văn hóa cao thì không thể ngày một, ngày hai mà "phất" nổi. Tôi cứ phân vân tự hỏi: chẳng hiểu sao lâu nay  người ta cứ hay dẫn ra  đôi câu ca dao này mỗi khi " luận" về Hà Nội:

Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An

Để mà tự hào ? Để mà  nhắc nhở mình,nhắc nhở người ? Để mà tự ti với thân phận mình ?....

Đúng ra đôi câu ca dao ấy  là :

Chẳng thơm,không thể hoa nhài
Không thanh lịch, chẳng phải ngườiTràng An

Vâng, phải có " Không" và " Chẳng" như thế  thì người tràng an mới là NGƯỜI TRÀNG AN được vậy.

Nước Đức ,tháng 11 năm 2010

Người Sông Tai  - hội viên Hội Người Hà Nội tại CHLB Đức
( Bài đã đăng trên  Thời báo Việt Đức  - số tháng 11-2010 )

Bình luận